Bài đăng

Kiến nghị về chữ viết mới.

Hình ảnh
Mấy ngày gần đây việc phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền đề xuất chữ viết mới thực rất được mọi người quan tâm. Trong đó đại đa số đều theo ý trái chiều là không muốn cải cách chỉ số ít theo ý kiến còn lại, còn theo tôi thấy đề xuất này là một ý kiến khá hay. Trước hết đây là công trình nghiên cứu 20 năm của PGSTS Bùi Hiền, đọc qua nó cũng có rất đúng, quả thật chữ viết này giúp viết ngắn chữ hơn mặc dù sẽ có chút khó khăn khi dịch lại có chút khó khăn, tôi đã thử viết theo mẫu chữ này trong vài ngày qua. Viết là thực tiễn, đọc cũng vậy, viết theo mẫu chữ mới này khi đọc đại đa số sẽ chưa quen mà đọc theo cách phát âm cũ, đôi khi một số từ khó đọc vì quên chữ, cũng có những từ sẽ giống nhau nhưng lại có đến 2 cách đọc VD như ở trên zun có thể đọc là run giun dun sẽ có nghĩa khác nhau. Tuy có nhiều bất cập trước mắt nhưng đây là đề xuất, thứ ra sau đều kế thừa và tốt hơn cái trước, chữ có bất cập nhưng cũng đã kế thừa được và loại bỏ những bất hại mà chữ cũ để lại. Cũng không nên co

Tập viết blog cho chính mình!

23 giờ 00 phút ngày 20/11/2017.       Blog này sẽ là nơi để chia sẻ những cảm xúc bên trong của tôi lên các con chữ, những cảm xúc thường nhật, sự kiện gặp phải trong ngày, những sách đã đọc, tình cảm,....        Hôm nay -20/11 có thể là một ngày đặc biệt với nhiều người, được gặp lại thầy cô, bạn bè cũ. Nhưng đó là đối với người lớn còn đối với một học sinh cấp 3 vừa lên lớp 10 như tôi ngày này khá là bình thường như bao ngày khác. Trước hết nói về khoảng thời gian cấp 2 một chút, lúc đó tôi là một người khá nhạt nhòa hầu như chỉ làm nền trong lớp chẳng có gì đáng chú ý, bạn bè hầu như ít ai thân cho lắm, có lẽ 1 phần do tính cách tôi là khép kín. Cấp 2 là một khoảng thời gian khá dài đối với người học lớp 10 như tôi có lẽ bởi vì tôi sống ít nói chuyện, không có việc gì để làm chỉ học rồi game ngủ xem phim hết. Lên cấp 3 tôi nhận ra mình sống thật lãng phí khi không biết ngoài kia còn bao nhiêu thứ chưa khám phá được, lãng phí thời gian vào những bộ phim xem xong chẳng đọng lại